Đăng nhập

ƯƠM HẠT GIỐNG NƠI RẺO CAO

Save

Trong những năm qua giáo dục tỉnh Lào Cai phát triển với quy mô vượt bậc, hệ thống mạng lưới trường lớp đã phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, là cơ sở xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khẳng định vị thế của giáo dục Lào Cai luôn ở vị trí tốp đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đội ngũ nhà giáo phát triển mạnh mẽ về số lượng, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, tâm huyết, gắn bó với nghề. Để làm nên thành quả đó nhiều thầy cô giáo ngành giáo dục huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt theo lời Bác dạy. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận thầy cô giáo trẻ nơi dẻo cao đã và đang thực hiện tốt 10 lời hứa giáo dục Lào Cai làm theo lời Bác do sở giáo dục và đạo tạo tỉnh triển khai đầu năm học. Tiểu biểu như cô giáo trẻ Hoàng Thị Ngân giáo viên trường Mầm Non Nậm Chày, huyện Văn Bàn (Lào Cai). Cô đã cấu hiến tuổi xuân của mình nơi vùng cao nuôi ba trẻ 5 tuổi từ năm học 2018 -2019 đến hết học kì I năm học 2019 - 2020. Với lòng nhiệt huyết của mình cô Ngân xứng đáng là tấm gương để các thầy cô giáo trong ngành giáo dục học tập.


Các em nhận quà của đoàn từ thiện (cô Ngân đứng thứ nhất từ phải sang trái)

          Cô Ngân sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Tày thuộc xã Võ Lao (Văn Bàn). Mẹ cô bị tai biến nằm liệt giường khi cất tiếng khóc chào đời. Việc chăm lo gia đình một mình bố gánh vác. Năm 2015 cô Ngân tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai được phân công giảng dạy tại trường Mầm non Nậm Chày, huyện Văn Bàn là xã đặc biệt khó khăn với chủ yếu là đồng bào dân tộc Hmông.

          Đang quen với cuộc sống tấp nập nơi thị tứ, ngày đầu lên nhận công tác tại điểm lẻ thôn Lán Bò (trường Mần non Nậm Chày) một nơi hoang vu, điện máy nước chập chờn, không có sóng điện thoại, đường rừng núi hiểm trở cách trung tâm xã 7km, cách trung tâm huyện gần 40km. Cô đã khóc. Khóc vì nhớ nhà, vì sợ hãi mỗi khi đêm xuống chỉ nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng gió rít qua khe cửa. Cô tự động viên mình hãy cố gắng rồi sẽ quen, cô muốn làm điều gì đó cho bản thân, cho gia đình, cho trẻ các em. Làm quen với trẻ vùng cao mặt mũ nhọ nhem, đầu tóc rối bời nhiều em không có đủ quần áo đến lớp, hỏi gì các em cũng lắc đầu cô cảm thấy e ngại. Để chăm lo tốt cho các em cô nghĩ cứ coi các em nhỏ như con, cháu của mình. Thời gian đầu cô dành thời gian vệ sinh cá nhân cho trẻ và học giao tiếp bằng tiếng dân tộc. Sau một tuần làm việc cô Ngân gầy xọp vì thiếu ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi. Về nhà bố cô không nhận ra con gái, b cô hỏi: “Có phải công việc quá vất vả không con ? Nếu quá sức hãy về với bố.” Cô Ngân ngậm ngùi không dám kể cho bố nghe những khó khăn về công việc mình đang đảm nhận, chỉ biết mỉm cười nói lời hay để bố yên tâm.

          Những năm đầu, công việc thuận lợi sang năm thứ ba công việc có phần vất vả hơn liên quan đến duy trì số lượng. Trong đó có ba trẻ 4 tuổi lớp cô chủ nhiệm nhà cách trường rất xa. Đường đến trường phải xuyên qua rừng, vượt suốt, qua nương rẫy ngày nắng đàn ông chắc tay lái mới vào được bản, còn ngày mưa cũng chỉ còn cách đi bộ. Gia đình các em thuộc hộ nghèo, nhà đông con. Thầy cô đến vận động các em ra lớp bố mẹ các em bảo “Tao còn phải lên nương đi làm không có thời gian đưa nó đi học. Nó cũng phải đi cùng tao trông em, tao cho nó nghỉ ở nhà thôi cô giáo ạ. Nhà hết gạo, nó phải ăn mèn mén gần tháng nay rồi chưa có hạt cơm trắng vào bụng”. Cô ngậm ngùi quay về báo cáo lên nhà trường, lên Ủy ban nhân dân xã cùng đến vận động các em ra lớp. Các em đã đi học nhưng ngày mưa các em lại nghỉ học. Nếu các em không đi học đều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, đến phổ cập giáo dục, thiệt thòi hơn cả là các em không biết chữ, không được hòa đồng cùng các bạn, với cuộc sống bên ngoài. Sau những băn khoăn cô Ngân đề nghị với nhà trường đón các em về trường nuôi dạy. Nhà trường hoan nghênh việc làm của cô và hỗ trợ thêm đồ dùng sinh hoạt để nuôi các em.

          Đưa con đến giao cho cô giáo bố mẹ các em giao hẹn “Tao giao con cho cô giáo rồi, mày hãy chăm sóc chúng như con mày, tao không có gạo gửi nuôi nó đâu. Nhận các em từ tay bố mẹ cô Ngân thấy trách nhiệm đặt lên vai mình không hề nhỏ. Các em về ở cùng với cô Ngân trong căn phòng ở chật hẹp chưa đầy 10m2, buổi tối cô trò ngả phản để ngủ đến lối đi cũng khó, ban ngày lại dựng lên để lấy đường đi lại. Ngày mưa to, cô trò lại lấy chậu ra hứng nước. Lúc mới về vớicác em là những đứa trẻ lạ lẫm, nhút nhát chỉ quen với cuộc sống bản làng, chỉ có duy nhất bộ quần áo trên người. Ngày nghỉ cô về nhà xin quần áo cho các em, chăm sóc các em như con của mình: cắt tóc, tắm, gội,... Cô dạy các em kiến thức, dạy các em kĩ năng sống. Bây giờ các em đã biết làm các việc tự phục vụ bản thân như: gấp quần áo, nấu cơm, quét nhà... Cứ lo cho cuộc sống của bọn trẻ đến muộn cô vẫn bên trang giáo án. Cô chia sẻ vất vả nhất là khi thời tiết thay đổi các em bị ốm, cô chỉ biết chữa cho các em theo kinh nghiệm, bằng những loại thuốc xin ở trạm y tế xã. Hôm nào các bạn nhỏ ốm là đủ cả ba, cô lại thức trắng đêm chăm các em. Cô lo nếu có truyện gì sảy ra thì sẽ lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với cha mẹ các em. Một lần, vào đêm mùa đông giá rét em Vàng Quang Sử sốt cao đến đêm vẫn chưa hạ, cô Ngân nhờ một người dân gần đó cùng cô cõng em vượt 7km xuống trạm xá cũng may em đã qua khỏ.

          Với đồng lương ít ỏi gần sáu triệu đồng cô Ngân không đủ tiền trang trải cuộc sống và nuôi các em. Mỗi tháng về nhà cô lại xin bố nửa bao gạo. Xúc từng bát gạo trong bồ cô thấy nghẹn lòng. Cô thương bố vất vả chỉ biết hứa với lòng mình hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để bố yên tâm và sau này sẽ làm được gì đó để đền đáp công ơn của bố.

          Dưới bàn tay chăn sóc của cô Ngân ba em Vàng Liễu Kim Phượng, Vàng Quang Sử, Vàng Thúy Phương đã trở thành đứa trẻ hoàn toàn khác so với lúc mới đến. Các em bạo dạn, tự tin, nhanh nhẹn, xinh xắn như những đứa trẻ sống ở vùng thuận lợi. Các em bảo sang năm lên lớp 1 không được học và ở với mẹ Ngân nữa bọn trẻ buồn lắm. Có nhiều bạn bè khuyên cô 30 mùa hoa đào nở rồi không lo lấy chồng, sinh con cứ nuôi con cho người ta cô định ở vậy cả đời chăng.bảo “Thấy vui khi nghe thấy tiếng cười vang rộn của bọn trẻ và vui khi mình làm được việc tốt”. Cô Ngân có thể làm công việc như bao thầy cô khác, hoàn thành nhiệm vụ của mình không phải nuôi các em, cuối tuần cô được ở bên gia đình hoặc dành thời gian xây đắp hạnh phúc cho riêng mình. Cô có thể lựa chọn công việc khác nơi thuận lợi lương cao hơn. Nhưng. Vì cái tâm với nghề cô đã trở thành mẹ của những đứa trẻ nơi vùng cao. Bởi lẽ khi cô sinh ra đã được sự giúp đỡ, chăm sóc của những người xung quanh. Giọt sữa nuôi cô lớn lên là của các cô, bác hàng xóm nên tận đáy lòng cũng muốn giúp đỡ những đứa trẻ thiệt thòi. Việc làm của cô không chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội. Người dân tộc Hmông sống trên núi cao thường xuyên thay đổi nơi sinh sống, xã hội phát triển nhưng họ vẫn mang nặng phong tục tập quán. Họ nghĩ “Học chữ không ra ngô, ra thóc, học chẳng để làm gì...” Từ tình yêu nghề của cô Ngân đã làm thay đổi suy nghĩ của người dân, lấy được lòng tin của phụ huynh vào nhà trường, vào Đảng, Nhà nước. Cha mẹ đã hiểu được ích lợi của việc học chữ. Phụ huynh đã thực sự coi thầy cô là người thân nơi trao gửi món tài sản quý giá của cuộc đời mình.

          Cũng may mắn cho cô và trò đầu năm học 2019 - 2020 được đoàn từ thiện Ngôi nhà yêu thương chùa Phúc Lâm, Bắc Ninh xây lại cho nơi ở mới. Giờ đây cô trò không lo chạy mưa, tốc mái vào ngày bão. Sau một năm giao con cho cô giáo, cha mẹ các em rất yên tâm khi thấy con mình ngày càng trưởng thành. Có những ngày cuối tuần bố mẹ các em không đón do bận việc thế là tuần đấy cô Ngân lại ở trường để lo cho các em. Cuối học kì I, năm học 2019 - 2010 cô Ngân chủ nhiệm lớp Mẫu giáo 4 -5 tuổi với tổng số 34 trẻ. Theo quy định lớp mẫu giáo hai cô đứng một lớp nhưng vì thiếu giáo viên nên chỉ có mình cô. Với trẻ vùng cao cô Ngân phải nhận trẻ từ mờ sáng để cha mẹ các em đi làm. Lúc cha mẹ lên nương về đón các em thì gà cũng lên chuồng. 34 trẻ lo cho các em ăn, ngủ, học là một điều không hề dễ đối với một cô giáo mầm non. Thế mà năm nào cô cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Niềm vui lớn nhất của cô Ngân và gia đình nhận được trong dịp đầu xuân là cô Ngân đã được chuyển về dạy trường Mầm non 2 Võ Lao (Văn Bàn). Gần nhà cô có điều kiện chăm sóc gia đình đặc biệt là người mẹ bệnh tật ngày đêm cô lo lắng. Cô vui nhưng buồn không được chăm sóc cho ba con đến hết năm học. Hôm lên thôn chia tay, bọn trẻ khóc nức nở. Các em bảo “Con không muốn mẹ Ngân chuyển đi, con muốn mẹ Ngân ở lại trường với chúng con”. Cha mẹ các em ngậm ngùi nhưng biết hoàn cảnh gia đình cô họ mừng khi biết lãnh đạo tạo điều kiện cho cô về gần nhà.

          Trong ngành giáo dục còn có rất, rất nhiều thầy cô tâm huyết, sáng tạo, học tập và làm theo lời Bác. Cô giáo Ngân chỉ là một trong số các thầy cô giáo tôi chia sẻ trong bài viết này. Qua bài viết tôi mong rằng tấm gương của cô Ngân hết lòng vì học sinh thân yêu lan tỏa đến các thầy cô giáo trong ngành giáo dục để cùng góp “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”. Cô giáo không chỉ dạy chữ mà còn là người mẹ thứ hai dưới ngôi trường, là người đưa ánh sáng về bản, là người ươm mầm ước mơ cho các em. Cô Ngân thật xứng đáng với lời căn dặn của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lơi ích trăm năm thì phải trồng người”.

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Hằng

                                                                                                                        GV Trường Tiểu học Tân An -Văn Bàn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 194
  • Tất cả: 85,371